Nghe hai người bên kia đối đáp trò chuyện với nhau, Lâm Trăn bực
dọc nói: “Kết nối mạng không ổn định.”
Nghe giọng nói ồm ồm của Treetreetwo, cô nhận ra cậu đang khó chịu
nhưng vướng Giang Trừng Vũ bên cạnh nên không tiện hỏi nhiều. Có điều
sau khi vào trận, Tô Mộ Mộc lo lắng cho cảm xúc của Lâm Trăn nên hết
sức ân cần.
Súng, máu, mũ 3 giáp này nọ cô ưu tiên đưa hết cho Treetreetwo.
Tô Mộ Mộc hỏi Treetreetwo: “Ở đây có M4 này cậu có lấy không?”
Giang Trừng Vũ la làng la xóm lên: “Ơ Mộc Mộc, sao cô bất công
thế? Tôi ở ngay kế bên mà sao cô chỉ hỏi cậu ta không hỏi tôi?”
“Cậu có AKM rồi.”
Giang Trừng Vũ không chịu: “Bắn AKM đâu có đã bằng M4.”
Thấy Giang Trừng Vũ chạy sang nhà mình, Tô Mộ Mộc nhanh tay
nhặt súng lên.
Giang Trừng Vũ: “Ế?”
Cậu ta thấy Tô Mộ Mộc chạy một vòng sang chỗ Treetreetwo ném
khẩu súng xuống: “Cậu cầm đi.”
Nhìn cây súng Nicetree đưa sang, khóe môi Lâm Trăn nhếch lên, tâm
trạng đỡ hơn nhiều.
Giang Trừng Vũ: “…”
Cái này không phải là bất công nữa mà là cực kì bất công luôn!