Dựa vào kết quả quan sát của cô trong mấy ngày làm việc cùng Giang
Trừng Vũ thì ngoài thấp thỏm ra chỉ có lo lắng.
“Streamer hả?” Giang Trừng Vũ nói: “Tôi cũng từng làm streamer, cái
lần lên chương ấy ấy ấy… Nói chung là tôi từng làm streamer rồi.”
Nhớ lời lời Tô Mộ Mộc dặn đừng để lộ thân phận nghệ sĩ, Giang
Trừng Vũ ậm ờ nói cho qua.
Nghe hai người bên kia ấm úng như đang làm cái gì đó mờ ám, Lâm
Trăn nhíu mày.
Lâm Trăn khó chịu nói: “Bây giờ em không có livestream.”
Giang Trừng Vũ hiểu, bảo: “Tôi hiểu mà, bây giờ nhiều người đi làm
streamer lắm nên rất khó nổi tiếng, mà không có ai xem thì chẳng còn tâm
trạng gì. Ấy ấy ấy, tôi đi vệ sinh cái đã, đau bụng đau bụng.”
Lâm Trăn nổi gân xanh.
Chờ Giang Trừng Vũ đi mất, Tô Mộ Mộc quay sang hỏi: “Cậu ta
không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng nhé.”
Lâm Trăn cực kì để bụng hừ đáp: “Không sao.”
Tô Mộ Mộc do dự, cô nhìn trái ngó phải để xác định là không có ai rồi
mới hỏi khẽ: “Tâm trạng cậu không vui hả?”
“Hơi hơi.” Lâm Trăn thành thật thừa nhận.
“Sao… Sao vậy?” Tô Mộ Mộc thấp thỏm hỏi, tim cô đập nhanh.
Lâm Trăn thở dài: “Em không làm được bài thi cấp 6, không biết có
đậu nổi không.”