“Ồ, em bị ai chọc giận rồi chạy tới chỗ chị trút hả?” Lâm Huyên chậc
chậc, nói: “Em block hết đám người bên Tinh Hải rồi đấy thôi? Bảo họ
thông báo cho em bằng niềm tin à.”
“Ờ.” Lâm Trăn nhớ tới tiêu đề bảo cậu dẫn gái đi ăn gà lần trước, sau
đó cậu đã block hết tất cả những người liên quan đến Tinh Hải: “Đáng đời,
gài ai không gài lại đi gài em. Chị về dạy lại họ đi nha, đừng có soạn tiêu
đề bậy bạ nữa, em không có dẫn con gái đâu.”
“…” Lâm Huyên dở khóc dở cười: “Được rồi, nhiều chuyện quá. Lần
trước em block hết khiến bọn họ hốt hoảng chạy đến chỗ chị chịu đòn nhận
tội, sợ mích lòng em kia kìa.”
“Đúng là mích lòng em rồi đấy, bịa đặt sinh sự đó OK? Lâm Trăn nói
rất nghiêm túc: “Cái đó mà được chia sẻ trên 500 là phải chịu trách nhiệm
đó.”
“Thôi thôi, chị không nói lại em rồi. Em bỏ block bọn họ đi, chị nghĩ
là em sẽ không muốn đến lễ trao giải đâu nhỉ, tới lúc đó em không cần phải
có mặt, đưa chút thông tin…” Lâm Huyên tự sắp xếp những vấn đề tiếp
theo.
“Em đi.”
“Để bọn họ làm… Cái gì, cái gì? Hả? Sao em lại đột ngột thay đổi suy
nghĩ vậy?” Lâm Huyên rất ngạc nhiên.
“Không có gì, dù sao thì em cũng đã lên năm tư, sắp tốt nghiệm rồi
nên không cần phải lo gặp phiền toái gì ở trường nữa.” Lúc trước cậu chọn
giấu mặt để lẳng lặng đi học.
“Chậc, em là em trai chị, đuôi em vừa giơ lên là chị đã biết em muốn
gì rồi. Thẳng thắng được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị. Từ trước đến
nay em luôn giấu mặt, sao hôm nay lại đổi tính, muốn lộ mặt ra vậy?”