“Em chị đẹp trai thế này, lộ ra cũng không làm chị mất mặt, sợ gì.”
Trong đầu Lâm Trăn lại vang lên câu nói của Một Quả Cam Lớn ‘Mộc
Mộc, cô nỡ đối xử với một người đẹp trai ngời ngời như tôi thế à, nghẹn
lòng quá’.
Xí, làm như mình anh đẹp trai ấy!
Thấy Lâm Trăn vòng vo không nói, Lâm Huyên chắc chắn ở đây có
vấn đề.
“Chị nhớ hồi trung học có một lần em bị động kinh, tự dưng quyết chí
chăm chỉ học hành, khi đó…”
Lâm Huyên còn chưa dứt lời thì đã bị Lâm Trăn ngắt ngang: “Chỉ có
mình chị nghĩ học hành chăm chỉ là động kinh thôi.” Lâm Trăn không nói
nhảm với Lâm Huyên: “Nói chung là hôm đó em đến, thời gian cụ thể thì
chị bảo người bên Tinh Hải báo lại sau nha.”
Vừa dứt lời lập tức cúp điện thoại, khi cậu quay lại trò chơi thì nhân
vật Nicetree vẫn đứng ở màn hình chờ, không biết là đang treo máy hay là
vẫn ở đó.
“Chị gái nhỏ ơi, chị còn đó không?”
“Đây.” Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần: “Cậu nhận điện thoại xong rồi
hả?”
“Xong rồi.” Nghĩ đến lễ trao giải streamer của Tinh Hải một tháng
sau, cậu bỗng thấy hào hứng hơn hẳn: “Chị chơi tiếp không?”
Tô Mộ Mộc thấy hình như tâm trạng Treetreetwo đã tốt lên sau khi
nhận điện thoại, nên người hay việc có thể khiến cậu buồn hay vui vẻ gì đó
chẳng liên quan gì tới cô cả.