mình đang nóng cháy và đang có dấu hiệu bùng nổ.
Không muốn nghĩ sâu thêm nữa nên Tô Mộ Mộc gõ chữ đổi sang
chuyện khác.
Tô Mộ Mộc: Lễ trao giải được tổ chức ngày 16 tháng 1 đúng không?
Treetreetwo: Đúng rồi, bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Chị nhớ xem trực tiếp
nha.
Tô Mộ Mộc đi xem lại lịch quay, sau khi chắc chắn hôm đó không bận
gì mới đi đặt sẵn đồng hồ báo lịch để bảo đảm mình sẽ không quên.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay xong tập bãi biển, Đường Tiểu Kiều rời khỏi đoàn ghi hình.
Trước khi đi, cô bé có lòng tặng cho Tô Mộ Mộc một cái khăn choàng cổ
và đôi bao tay.
“Đến khi mọi người di chuyển sang điểm ghi hình tiếp theo thì sẽ lạnh
lắm.” Đường Tiểu Kiều vui vẻ nói: “Nên hôm ghi hình xong em có đi dạo
cửa hàng, lúc thấy khăn choàng và đôi bao tay này em đã nghĩ nó hợp với
chị Mộc Mộc nên mua, mong là chị sẽ thích.”
“Cảm ơn em.” Tô Mộ Mộc vuốt chiếc khăn mềm mại, cười nói: “Đẹp
lắm.”
Trong mấy ngày ghi hình, tuy Tô Mộ Mộc vẫn chưa thân với Đường
Tiểu Kiều đến mức bày tỏ tình cảm nhưng hai người vẫn trò chuyện với
nhau rất vui. Ít nhất thì về sau cô có hay chơi game với Đường Tiểu Kiều,
dù cô chỉ dùng tài khoản phụ.
“Anh Trừng Vũ, hi vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Tạm biệt anh.”
Đường Tiểu Kiều nói với Giang Trừng Vũ, hai tay cô bé trống trơn và mặt