vẫn tỉnh bơ như thường.
Giang Trừng Vũ đùa nói: “Sao Tô Mộ Mộc có khăn choàng và bao tay
mà anh lại không có?”
Đường Tiểu Kiều nháy mắt: “Để đó cho fan nữ của anh thể hiện tình
cảm đấy.”
Tô Mộ Mộc đứng bên cạnh nói theo: “Chuẩn luôn.”
“Đàn ông con trai không thèm so đo với đám con gái.” Giang Trừng
Vũ phẩy tay, nói: “Về rồi nhớ thường xuyên vào game chơi với bọn anh
nhé.”
Trong khoảng thời gian quay, tất cả tình cảm của ekip đều được móc
nối thông qua trò chơi. Vì Đường Tiểu Kiều biết chơi, tuy là kỹ thuật cũng
thường thôi nhưng ít ra cô bé có thể đoàn kết với đám Giang Trừng Vũ.
Đường Tiểu Kiều cười duyên nói: “Nếu anh muốn chơi đến thế thì cứ
ôm đùi chị Mộc Mộc đi, có chị ấy ở đây thì lo gì không có đùi.”
Tô Mộ Mộc ngẩn người, cô có cảm giác câu nói của Đường Tiểu Kiều
có chứa thứ gì đó, kiểu cứ ẩn ý như nào ấy.
“Ừ, thế cũng đúng, Một Gốc Cây Nhỏ rất bá.”
“Chứ sao.” Đường Tiểu Kiều mỉm cười, cố tình liếc nhìn Tô Mộ Mộc.
Mãi đến khi cô bé đi rồi Tô Mộ Mộc vẫn không biết rõ là cô bé đã
nhận ra mình trong những ngày ở cạnh nhau nhưng cố tình không nói hay
vẫn chưa hay biết gì, nếu là vế trước thì cô phải cảm ơn vì Tiểu Kiều đã
không vạch mặt.
16 tháng 1 là ngày đoàn chương trình rời khỏi bãi biển, Tô Mộ Mộc
dậy sớm xuống lầu ăn sáng. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, cô thấy mọi người