Lần này Lâm Trăn đã đổi từ cách bắn liều mạng thành giữ mạng để
đẩy vào thành phố.
Liều mạng và giữ mạng là hai phong cách trái ngược nhau, nếu liều
mạng là cố gắng xông pha tới cùng thì giữ mạng chính là cố gắng trốn núp
và ẩn mình.
Đương nhiên Lâm Trăn không phải là một người chỉ biết giữ mạng
nhưng cậu phải đi tìm Nicetree, nếu hất mặt lên cao quá thì biết đâu chừng
còn chưa kịp tới gần đã bị người nào đó hoặc là Nicetree bắn. Tuy cậu tự
tin rằng sự di chuyển của mình còn trơn trượt hơn cả da rắn, rất khó bị bắn
chết nhưng nếu Nicetree bắt đầu đề phòng thì cậu sẽ không thể đến gần đối
phương.
Tìm kẻ địch tán dóc còn khó hơn là giết người.
Thành phố Yasnaya Polyana vẫn đang chìm trong cuộc đấu súng nảy
lửa, Lâm Trăn di chuyện cẩn thận từng li từng tí.
【Lần đầu thấy Thụ Ca dè dặt thế này.】
【Sao tôi lại thấy hơi lãng mạn thế nhỉ? Anh băng qua mưa bom bão
đạn để tìm kiếm em.
】
【Bớt ảo tưởng đi, thể thao điện tử không có lãng mạn đâu.】
Sau khi lẩn vào thành phố, Lâm Trăn dùng đôi mắt cú vọ của mình để
xác định vị trí của Nicetree, cô đang ở trên lầu 3 của một tòa nhà đỏ. Cậu
trốn ngoài tường rào để quan sát tình huống trên lầu hai, chẳng mấy chốc
đã thấy được cái đầu Nicetree lộ ra ngay cửa sổ nhưng đã vội rụt về, có thể
thấy cô đang kiểm tra tình hình bên ngoài.
“Cái đầu lấp ló kia làm tim tôi ngứa ngáy quá nè.” Lâm Trăn muốn nổ
súng chỉ vì đó là thói quen của cậu.