Lâm Trăn đang định mở mic thì trên lầu hai chợt vang lên tiếng thủy
tinh vỡ, Nicetree nhảy từ cửa sổ xuống và đứng trước mặt Lâm Trăn.
Lâm Trăn vừa mừng vừa sợ: “Chị gái ơi, chị đang nhào vào vòng tay
em đó hả?”
“Bùm——-”
Giọng của Lâm Trăn bị tiếng nade át mất, mặt khác thì màn hình cũng
xám xịt cho thấy nhân vật cậu chơi đã chết cùng với cái xác của Nicetree
nằm ngay bên cạnh.
Hai cái hộp im lặng nằm sánh vai bên nhau.
Lâm Trăn: “…”
Tiếng cười sang sảng của Nicetree vang lên sau tiếng nổ mạnh.
“Có ngạc nhiên không! Có bất ngờ không? Dù hết đạn tôi cũng phải
tìm thêm một cái đệm lưng~~”
Khi đó Tô Mộ Mộc đã hết gạo sạch đạn, đang mất hi vọng trốn trên
lầu hai thì có thằng ngu mò tới lắc lư dưới lầu phát ra tiếng bước chân ồn
ào, thế là cô lập tức quyết định dạy cho tên ngốc đó một bài học sinh động.
Lâm Trăn và người xem trực tiếp cùng chia nhau sự ‘bất ngờ’ to lớn
và niềm vui của Nicetree.
Thì ra Nicetree không giết cậu mà chỉ vì hết đạn nên mới tranh thủ
nhảy xuống kéo cậu chết cùng.
Giọng điệu đắc ý của Nicetree không làm cho Lâm Trăn tức giận mà
còn khiến khóe miệng cậu cong lên, thú vị.
Lâm Trăn khẽ hỏi: “Đùa thế này chị vui lắm hả?”