“Vui chứ, rất ư là vui luôn đó~~” Tô Mộ Mộc sung sướng nghĩ chơi
game đúng là thoải mái.
Dường như Lâm Trăn đã bị cuốn theo giọng nói vui vẻ của cô, cậu
cười khẽ: “Chị vui là được rồi.”
Giọng nói dịu dàng trầm thấp và ngữ điệu cưng chiều như dòng điện
truyền từ tai nghe vào tai Tô Mộ Mộc, nhột nhột và tê tê.
“Ồ, em trai đi ngàn dặm để tặng đầu thế này xem như là quà mọn lòng
to đi. Cám ơn nha.” Vừa nãy Tô Mộ Mộc đa tận mắt nhìn thấy một người
lén lút lẻn từ bên ngoài vào thành nhưng lại không ngờ cậu ta đi cả ngàn
dặm để tặng đầu.
Vì hai lần gặp nhau đều rất ngắn, hơn nữa khi đang trong trận sẽ
không thấy được ID của kẻ địch và Lâm Trăn còn cố tình ép giọng xuống
nên Tô Mộ Mộc không hề nhận ra giọng nói này chính là hộp tinh vừa lải
nhải với cô ở ván trước.
Tô Mộ Mộc lại càng không ngờ rằng câu ‘đi ngàn dặm tặng đầu’ của
mình lại khiến khung bình luận của Lâm Trăn tràn ngập tiếng cười nắc nẻ.
Lâm Trăn rất thờ ơ với cái màn hình đầy tiếng cười kia, tầm mắt cậu
luôn đặt trên hai cái hộp trong trò chơi. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn
chuột: “Chị gái nhỏ chết rồi thì em cũng không muốn sống cô đơn ở đó
nữa.”
Giọng nói từ tai nghe bên kia êm ái hơn cô tưởng, giọng nói trong trẻo
và trầm thấp tựa như những tia sáng mặt trời làm ấm hai tai Tô Mộ Mộc,
đống cỏ trên mộ của trái tim thiếu nữ trong lòng cô bị nhổ mất mấy gốc rồi.
Tô Mộ Mộc buộc phải tắc lưỡi, mấy cậu con trai thời nay hư hỏng
quá, mấy lời âu yếm kiểu này mà nói thuận miệng ghê.