Trường cấp ba A rất thoáng, tấm bảng tuyên dương ấy không phải là
những dòng chữ ngắn gọn nhàm chán và già cỗi mà cả hình chụp lẫn câu
chữ đều hết sức hài hước. Thậm chí trên bảng còn có những cặp đôi yêu
nhau, đã vậy còn xếp cùng một chỗ, người thì liếc sang trái còn người kia
thì liếc sang phải để chụp hình, tạo thành khung cảnh hai người đang gườm
nhau.
Lâm Trăn lướt qua các tấm ảnh rồi dừng lại ở tấm thứ bảy chụp Tô
Mộ Mộc. Cô gái trong tấm ảnh ấy mặc đồng phục, gương mặt trái xoan
trắng noãn, để kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn, mặt mũi xinh xắn, chóp mũi
nhỏ xinh cùng với khóe môi hơi nhếch lên tạo nên vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Hình chụp Tô Mộ Mộc rất bình thường và nghiêm túc như đang chụp
hình chứng minh nhân dân, cô không tạo những dáng chụp kì quái như
người khác khiến bức hình nổi bật lên giữa rừng ảnh kì dị.
Dưới ảnh là điểm thi đại học của Tô Mộ Mộc và câu nói cô thích nhất
——- ‘Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hưu nhất thôn*’.
(*) Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng: hàm ý
là một người đang mất hết hi vọng chợt tìm thấy đường sống.
Hai mắt Lâm Trăn đảo quanh, cậu cẩn thận đọc từng chữ một cho tới
khi dòng chữ ‘tôi cực kì thích một chàng trai có đầu óc thông minh nhạy
bén và ăn nói nói dí dỏm, chẳng hạn như cái cậu xếp trước trước trước
trước trước trước tôi ấy, anh bạn đối thủ lâu năm của tôi ơi, mong là sau khi
tốt nghiệp xong chúng ta vẫn còn cơ hội thi đua với nhau’ đập vào mắt.
Lâm Trăn dò theo thứ tự trước trước trước trước trước trước kia mò tới
tấm hình đầu tiên, đó là người tốt nghiệp xuất sắc nhất trường họ năm nay
và cũng là thủ khoa của kì thi lần này, số lần tên anh ta xuất hiện trong lời
nói của các thầy cô có thể sánh ngang Tô Mộ Mộc.
Lâm Trăn hừ khẽ, ý chí chiến đấu đã âm thầm bén lửa.