Câu hỏi ấy có rất nhiều đáp án nhưng nguyên tắc thì chẳng có gì khác
biệt đó là đừng khen một cô gái khác trước mặt một người con gái——- Đó
là những gì chị Lâm Huyên đã dạy cậu.
Nên Lâm Trăn nghĩ câu trả lời cho cảm nghĩ về đàn chị khóa trước thế
này là được rồi.
Đàn chị là sự rung động đầu đời của Lâm Trăn thời cấp ba, cảm giác
đó chỉ là chút yêu thích và ca ngợi, dù bao năm đã qua nhưng cậu vẫn
không thể nói ra những lời trái lương tâm kiểu đàn chị cũng thường thôi
hay đại loại thế. Hơn nữa Lâm Trăn không phải là một người lắm chuyện
nên cậu sẽ không tùy tiện đánh giá một người.
Chẳng mấy chốc Tô Mộ Mộc đã nhận được tin Lâm Trăn trả lời.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Em không sao, chị gái nhỏ đừng lo lắng.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Đàn chị là một nhân vật trong truyền thuyết!
Nhìn thấy câu trả lời ngắn gọn đấy, tim cô lại trật nhịp.
Cảm nghĩ khi một chàng trai nhận xét bạn ‘là một nhân vật trong
truyền thuyết’ thế nào?
Tô Mộ Mộc tốn chút thời gian để suy nghĩ rồi chợt hiểu ra, có vẻ tình
cảm Cây Nhỏ dành cho cô chính là sự kính mến và hâm mộ của đàn em với
đàn chị.
Nhưng tại sao vẻ đẹp ngần này lại không nhận được một lời khen ngợi
nào thế?
Tô Mộ Mộc tự luyến nhéo mặt mình, ánh mắt của thằng nhóc thối này
cao gớm nhỉ, hừ!