Từ Từ YOYO: Ặc, bây giờ yêu cầu của mấy đứa nhỏ cao quá vậy?
Tô Mộ Mộc: Đúng đó, cậu ấy… Phải rồi, có khi nào cậu ấy không
thích con gái lớn tuổi hơn không?
Du Từ Từ không đáp, tin nhắn từ Tô Mộ Mộc lại được gửi đến.
Tô Mộ Mộc: Thôi bỏ đi, có lẽ trong mắt cậu ấy tớ chỉ là một đàn chị
khóa trên chẳng có gì đặc biệt và là một diễn viên xuất hiện trên TV thôi, tớ
còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã đề cử chương trình tớ quay trên sóng
livestream đây.
Từ Tư YOYO: Tô Mộ Mộc, đây là lần thứ mấy cậu nhắn tin cho tớ lúc
nửa đêm vì một cậu con trai rồi hả, cậu đã lún sâu rồi.
Tô Mộ Mộc:.
Dù sao Tô Mộ Mộc cũng là một người trưởng thành đã lăn lộn trong
xã hội vài năm nên suy nghĩ rất chững chạc, sau lần trò chuyện với Du Từ
Từ đêm đó thì mọi chuyện chẳng còn là vấn đề nữa.
Tình cảm là một thứ có thể đến rất bất ngờ, có thể tích lũy theo ngày
tháng, có thể cực kì khó hiểu… Nói chung, dù thế nào thì có một thứ vẫn
mãi không thay đổi đó là không thể gượng ép.
Nên khi ở cùng nhau, Tô Mộ Mộc và Treetreetwo nên chơi thế nào thì
cứ chơi, muốn mắng gì cứ mắng. Bầu không khí livestream hôm sau vẫn
rộn rã như thường.
Đang livestream thì bên kia chợt có giọng cậu bé nào đó vang lên.
“Anh, em không biết làm bài này, anh chỉ em đi.” Một cái đầu nhỏ hé
vào qua khe cửa nói với người đang ngồi trước bàn máy tính.