“Anh đang livestream, em đợi tí đã.” Lâm Trăn kéo ống kính nghiêng
sang chỗ khác rồi nói với bên còn lại: “Rồi, lại đây đi.”
Để bảo vệ sự riêng tư của người nhà, mỗi lần livestream cậu sẽ nói
trước chọ họ biết để không ai lọt vào khung hình.
【Ồ, giọng cậu nhóc đáng yêu quá! Làm trái tim mấy bà dì biến thái
rung rinh
】
【Là em họ của Thụ Ca phải không nhỉ? Tôi nhớ cậu bé đang học cấp
2
】
【Kẻ phá hủy livestream thứ 2 đã xuất hiện, lần nào cậu em họ xuất
hiện là có ngay đủ thứ vấn đề tốn thời gian
】
Còn kẻ quá hủy thứ nhất chắc chắn chỉ có thể là Samoyed, cùng lắm
em họ chỉ chiếm mất thời gian của Thụ Ca còn Samoyed thì dùng bạo lực
phá hủy luôn và thứ bị phá hủy có cả Lâm Trăn lẫn máy tính.
“Em lộ mặt có sao đâu, em đẹp trai thế này, trong trường có nhiều bạn
nữ tặng chocolate cho em lắm đó. Anh à, đừng có bảo là anh sợ em đẹp trai
quá cướp mất fan của anh nha.” Em họ khinh khỉnh nói.
【Ha ha ha ha Thụ Ca có người thừa kế rồi, nối dòng nối dõi】
Cả Tô Mộ Mộc nghe xong cũng bật cười, đúng là phong cách di
truyền qua từng thế hệ.
“Tôi vẫn còn độc thân đấy ở đó mà thừa với chả kế gì, mấy người
đừng có dùng từ bậy bạ.” Lâm Trăn dở khóc dở cười cho chính mình, nói:
“Chị gái nhỏ đợi một lát nhé, em phải giải bài cho em họ.”
“Được.”