nhà ma tận năm vòng, người quay chương trình và nhân viên giả ma không
ai bắt kịp cô ấy.”
Chứ sao…
Cô đã tập luyện mỗi ngày để có thể lực tham gia chương trình đó đấy,
hơn nữa lúc đó cô sợ thật nên ăn nói hơi lộn xộn tí.
“Có lần bị hù cô ấy đã la hét ỏm tỏi túm lấy tay Giang Trừng Vũ chạy
như điên, Giang Trừng Vũ đáng thương bị kéo đi chắc ói lên ói xuống luôn
quá.”
Tô Mộ Mộc vẫn còn nhớ rõ buổi ghi hình hôm đó, cổ họng cô khàn
đặc, đã vậy còn nắm đỏ tay Giang Trừng Vũ, sau đó đổi được một ly trà ấm
áp từ cậu.
“Tập trấn cổ đó, Tô Mộ Mộc không phân biệt được đông tây nam bắc
nên vác vật phẩm nhiệm vụ chạy quanh cả trấn nhưng cuối cùng nhiệm vụ
vẫn thất bại, SAD.jpg.”
“Tôi nghe một streamer đề cử chương trình này nên mới sang xem,
không ngờ cũng thú vị ra phết đấy.”
Nhìn thấy bình luận ấy, Tô Mộ Mộc mỉm cười, phải cảm ơn Cây Nhỏ
vì đã quảng cáo nữa.
“Thể lực của Mộc Ca* tốt ghê, hơn nữa chị ấy còn ga lăng với khách
mời nữ lắm. Trong tập bãi biển có Đường Tiểu Kiều mặc váy lụa dài, do
thua trong trò chơi nên bị phạt xuống biển, Mộc Ca đã khoác chiếc áo da bò
của mình lên người cô ấy.”
(*) Đây là biệt danh nên mình sẽ để nguyên như tên Thụ ca nhé, các
bạn hiểu nghĩa của nó mà ha.