“Thảo nào mấy hôm nay Đường Tiểu Kiều hay CALL cho Mộc Ca
thế, bảo là cảm ơn sự săn sóc của Mộc Ca lúc ghi hình.”
“Mộc Ca, Mộc Ca, chị khó lường thật đấy.”
Không! Không được! Đừng gọi tôi là Mộc Ca, tôi là tiên nữ bé nhỏ
mà!
Tô Mộ Mộc xem bình luận khắp nơi rồi vỗ trán, đưa ra một kết luận là
không biết bây giờ nên làm thế nào.
“Anh Quan, hình như trong chương trình đó em cũng được lắm, fan
tăng lên rất nhiều.” Tô Mộ Mộc thấp thỏm.
“Ừ… Tốt.” Quan Hi đang nghiên cứu bình luận về chương trình và
càng xem mày anh nhíu càng chặt.
“Có điều… Biệt danh của em đã biến thành Mộc Ca, càng ngày càng
đi xa hình tượng nữ thần công ty đặt ra rồi, rốt cuộc như vậy có được tính
là thành công không?” Chính cô cũng thấy hoang mang.
“……” Quan Hi cầm điện thoại với vẻ mặt mông lung.
Anh có biết đâu, anh cũng tuyệt vọng lắm chứ!?
Nào ai ngờ được con người nữ thần kinh trong cô có thể xuyên thủng
cả màn hình vi tính, làm rung động tâm hồn mỗi người xem đâu?
Nhưng bài cô đăng trước đó bị nhóm fan mới đào ra, vì hình chụp tạp
chí và các vai phim truyền hình cô từng diễn khá lạnh lùng và máu lạnh,
hoàn toàn trái ngược với phong cách trong chương trình giải trí nên nhóm
fan mới đang kêu gào trời ơi tin được không.
Quan Hi đang đau đầu luôn quan sát hướng đi của dư luận, sau khi
nhận ra thứ hình tượng đó đã hóa thành mây khói thì công ty lập tức điều