trước xảy ra trong quá trình đó.
Dù Lâm Trăn đã biết mình sẽ cùng đội với Tô Mộ Mộc, biết người
trong thùng thính trước mặt chính là cô nhưng cậu vẫn cực kì chờ mong,
đáy mắt cậu lấp ló vui sướng.
Được staff nhắc nhở, hai khách mời khác mở thùng thính của mình ra
và ồ òa để tạo không khí cho chương trình rồi kéo đồng đội và lấy vũ khí ra
ngoài.
Khi Lâm Trăn mở thùng thính ra, Tô Mộ Mộc cũng xốc dù bay mắc
trên thùng lên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Lâm Trăn hiện lên rất nhiều hình ảnh và
tất cả là dáng vẻ cô dâu dỡ khăn voan trong các bộ phim thường chiếu trên
TV, tuy khăn voăn của cô dâu màu đỏ còn dù thả xuống màu xanh nhưng
nó vẫn khiến tim cậu đập cực nhanh.
Đầu Tô Mộ Mộc bị quấn rất nhiều băng vải, cô vừa gỡ băng vải trên
đầu ra vừa phàn nàn: “Anh làm đạo cụ ơi, anh làm đạo cụ không có tâm gì
hết, tại sao băng vải lại bị nhét khắp nơi trong thùng thế này!”
Lâm Trăn thấy vậy bèn đi tới giúp cô nhưng cậu càng gỡ càng buồn
cười.
“Cậu cười gì thế.” Tô Mộ Mộc khó hiểu. Trong tiềm thức, cô chỉ cho
rằng dáng vẻ nhếch nhác của mình trông quá xấu thôi.
Sự thật là Lâm Trăn đang nghĩ khoảnh khắc Tô Mộ Mộc ló đầu ra
khỏi thùng xinh đẹp chẳng khác gì cô dâu nhưng cậu không tiện nói trong
chương trình công khai nên lùi một bước, đổi sang một từ so sánh khác:
“Quấn quá trời băng vải nhìn y chang xác ướp luôn.”