Tô Mộ Mộc giơ chảo lên uy hiếp: “Xin hãy chú ý cách dùng từ của
cậu, chị không muốn giọt máu đầu tiên dính chảo đến từ đồng đội mình
đâu.”
“Ế? Vũ khí của chúng ta là chảo à?” Lâm Trăn hết sức ngạc nhiên.
“Đúng, còn thêm đống bandage không có tâm của các thầy làm đạo cụ
nữa.” Tô Mộ Mộc chỉ đống băng vải bọn họ vừa gỡ xuống.
Trong game thì chảo là vũ khí còn bandage là đồ cứu thương, tổ
chương trình tinh tế dùng nó vào trò chơi này.
Tô Mộ Mộc nhìn sang vũ khí của hai đội bên cạnh rồi nghẹn lòng nhìn
lại vũ khí của đội mình: Một cái chảo, một cây súng lục và mười cái
bandage!
Thế là cô dí dỏm nói với mấy người ngoài khung hình: “Đạo diễn, chú
không thể chỉnh bọn cháu vì đội cháu có một đại thần chơi game được. Ít ra
thì đội anh Đỗ còn được cầm tiểu liên, đội kia còn cầm cả M16 cơ mà.”
“Không sao, mấy thứ khác chúng ta có thể loot trong trò chơi.” Lâm
Trăn nháy mắt cười láu lỉnh, nói: “Nếu không được nữa thì đi cướp của đội
khác.”
Lời cậu nói khiến Tô Mộ Mộc sửng sốt, dường như chỉ trong một giây
họ đã vào trong game, trong tai nghe vang lên những lời đầy tự tin và gợi
đòn của Cây Nhỏ.
“Không có xe hả? Không sao, cướp một chiếc có ngay.”
“Không có đạn á? Đừng lo, giết một đội lấy đồ giao hàng là có.”
“Hết máu? Sợ gì, cướp một đội nào đó là được, giao máu tha tội chết.”