“Phì.” Lâm Trăn nhìn cô nghiêm túc đứng học thuộc bèn bật cười:
“Không cần phải nhớ đâu, chị theo em này.”
“Ờ.” Tô Mộ Mộc hơi xấu hổ gật đầu.
“Đến lúc đụng phải người chị đừng kéo tay em chạy thục mạng nhé,
em chạy không nổi đâu.” Lâm Trăn đi phía trước chợt nhớ ra sự kiện ở mùa
1 bèn quay lại chớp mắt với cô.
“…” Tô Mộ Mộc bị ghẹo giật lấy cái chảo trong tay ai đó giơ lên
đánh, tiếng chảo khá vang.
Hai người chạy gấp chạy vội vào với kế hoạch đến khu an toàn trước
để chiếm cứ địa hình có lợi nhất. Trên đường đi sang hướng đông, bọn họ
đụng phải một dòng suối nhỏ.
“Chờ đã, để em xem xem.” Lâm Trăn giơ chân bước lên đống bùn phủ
đầy lá, sau khi xác nhận nó đủ cứng rồi mới cẩn thận dò bước tiếp theo,
cuối cùng thoải mái nhảy qua dòng suối nhỏ.
Lâm Trăn đứng bên kia bờ suối vẫy tay với Tô Mộ Mộc: “Chị bước
lên dấu chân em sang đây đi, đá dưới lòng sông hơi trơn nên chị cẩn thận
nhé.
Tô Mộ Mộc quay đầu lại nhắc anh ghi hình: “Anh phải cẩn thận nhé.”
Ở những nơi hoang dã thế này thì phải hết sức cẩn thận, dù tổ làm
chương trình đã đi khảo sát địa hình rồi nhưng chưa chắc sẽ không có gì
ngoài ý muốn.
Tô Mộ Mộc giẫm lên dấu chân Lâm Trăn, lúc qua suối cô đạp phải
một hòn đá cuội trơn nhẵn, đến khi tới gần bờ thì có một đôi tay xuất hiện
trước mắt cô, da thịt màu lúa mạch khỏe khoắn bóng lưỡng dưới ánh mặt
trời.