“Giật mình hả?” Tô Mộ Mộc đập tay trước gương mặt đang dại ra của
Lâm Trăn.
Lâm Trăn sờ mũi, nói: “Em chỉ thấy mọi người quá giỏi thôi, diễn rất
đạt.”
Nhưng không được bao lâu cậu lại nhớ ra Tô Mộ Mộc cũng là nghệ sĩ
nên liên tục bổ sung: “Không phải ý xấu đâu ạ, em chỉ thấy mọi người nắm
bắt cảm xúc rất thoải mái tự nhiên thôi.”
“Chị biết cậu không có chê bai gì mà, không cần phải giải thích đâu.”
Tô Mộ Mộc nói: “Hôm nay quay cả ngày, về khách sạn nhớ nghỉ ngơi sớm
nha. Lát nữa cậu tìm cô bé trang điểm để tẩy trang đi, nước không rửa được
loại thuốc màu này đâu.”
“Dạ được, cảm ơn đàn chị đã nhắc nhở.” Lâm Trăn nhìn Tô Mộ Mộc,
đang định tán gẫu mấy câu thì cô đã bị người ta lôi đi nên cậu chỉ biết tiếc
nuối nhìn theo bóng lưng ấy.
Sau khi kết thúc công việc, Tô Mộ Mộc lại bị đạo diễn lôi đi nói
chuyện rất lâu mới được về phòng mình. Vừa tẩy trang xong lập tức nằm
dài trên giường không thèm dưỡng da, hai chân cô đau nhức như thể nó
không thuộc về mình, quay cả ngày thật sự rất mệt.
Dù vậy nhưng tâm trạng cô cứ xao động mãi không cách nào bình tĩnh
lại.
Tô Mộ Mộc: Có online không?
Từ Từ YOYO: Có, trực điện thoại chờ cô gái nảy mầm xuân gọi này.
Tô Mộ Mộc bị vạch mặt thẹn quá hóa giận: Không nói nữa, đi đây.