Tô Mộ Mộc chuẩn bị tinh thần mãi nhưng vẫn không thốt ra mấy chữ
anh Thụ ơi được! Nói đi nói lại thì ở đây vẫn còn Đỗ Tử Lê mà! Nên cô
chỉnh sửa lại một chút rồi bỏ thêm trợ từ ơi vào, cố gắng mềm mại hết mức
thì hẳn là rất OK.
Lâm Trăn: “Nhà… Nhà máy điện nhỏ.”
Nhà máy điện? Tô Mộ Mộc nhìn chấm tọa độ màu đỏ thước đo, nhầm
hướng rồi, cô bèn mở bàn đồ lên xem thử. Cậu bị ngốc hả Cây Nhỏ, sao lại
chấm vào Mylta.
Cam Phỉ Đình cũng phát hiện ra, khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là nhà máy
điện hay là Mylta?”
“Ban nãy trượt tay, nhảy nhà máy điện nhỏ.” Khóe miệng Lâm Trăn
nhếch lên, tâm trạng cực kì tốt. Cậu lấy lại tinh thần, chấm tọa độ: “Loot
hết nhà máy điện này rồi chúng ta có thể đi cướp của đám người bên nhà
máy điện lớn.”
Cướp của!? Hợp ý chụy!
Tô Mộ Mộc hưng phấn hai mắt sáng bừng lên, cô cầm chuột nao nao
muốn đi thử.
Một nhà máy điện nhỏ không đủ để nuôi sống cả bốn người nhưng nếu
đi cướp thêm đồ bên nhà máy điện lớn thì sẽ ổn.
Nhưng mà——– Phải chú ý hình tượng.
Tô Mộ Mộc diễn vai ngọt ngào dịu dàng, nói khẽ: “Vậy có nguy hiểm
không? Tôi chưa chơi bao giờ nên hơi sợ……”
Nghe cái giọng õng ẹo của Marry Su, nụ cười trên mặt Cam Phỉ Đình
cứng đờ và hơi khó chịu, nhưng trớ trêu ở chỗ đây là cô gái cho Đỗ Tử Lễ