Cam Phỉ Đình: “Ha ha ha, Thụ Ca đừng bị đè thành hộp nhé, cậu là hi
vọng của đội ta đấy.”
Đỗ Tử Lê chẳng biết mô tê gì: “Hả? Trò này có chơi đỡ người hả?”
Sau khi bốn người đáp xuống, Tô Mộ Mộc bắt đầu thể hiện khả năng
diễn xuất sắc của mình. Cô thong thả loot đồ, trong nhà máy điện tối như
mực ấy, mắt cô lướt đến cây M16, tuy nó không bằng khẩu M4 yêu thích
của cô nhưng cầm cây này còn đỡ hơn cầm lục.
Tô Mộ Mộc vọt tới ‘bụp bụp bụp’ nhặt súng và đạn lên, ‘cách cách’
lắp đạn vào. Sau đó cô phát hiện ra bên cạnh mình có một Cam Phỉ Đình
đang đứng loot cùng lầu.
Tốc độ tay chậm hơn Tô Mộ Mộc, Cam Phỉ Đình hơi ngượng: “Tốc
độ tay của em gái Tô nhanh quá, Đau Bụng, anh tìm đâu một ca thủ tới gạt
bọn em hả.”
Đỗ Tử Lê đùa: “Chắc do độc thân nên tốc độ tay khá nhanh!”
Tô Mộ Mộc bắn một phát cảnh cáo lầu hai.
Lâm Trăn cười hết sức vui vẻ: “Đừng chọc chị Tô Tô, hậu quả nặng nề
lắm.”
Bốn người loot nhà máy điện nhỏ rồi chặn một đội bước ra từ nhà máy
lớn, chẳng mấy chốc đã giết sạch đội kia.
Lâm Trăn hí hửng nói: “Lại đây chia của nào!”
Khi mọi người tụ tập lại một chỗ thì Cam Phỉ Đình trông thấy quần áo
trên người Lâm Trăn: “Ấy Thụ Ca, cậu có bộ số lượng giới hạn này hả? Tôi
thích bộ đồ này lắm, cậu cho tôi mượn mặc được không?”