Đỗ Tử Lê: “Chắc chắn tôi với Tô Tô là cặp hộp cực kì xinh đẹp.”
Lâm Trăn: “Không dám nhận, không dám nhận đâu, tôi chỉ là lông gà
vỏ tỏi thôi.”
Sau khi bốn người ra khỏi nhà máy điện lại gặp phải một đội đi rừng,
Đỗ Tử Lê thành công biến thành hộp.
“Oa oa oa, ba người phải giữ lấy tâm nguyện của tôi tiếp tục chiến đấu
nhé.”
Cam Phỉ Đình đau buồn nói: “Anh Bụng chết thảm quá, hai mắt em
rưng rưng loot đồ.”
Đỗ Tử Lê nhắc nhở: “Tô Tô à, trong hộp anh có rất nhiều máu, em lấy
nhiều nhiều nhé.”
Ban nãy Tô Mộ Mộc đã trúng mấy viên đạn vì cứu Đỗ Tử Lê, tình
hình máu rất nguy hiểm.
Tô Mộ Mộc: “Được.”
Cam Phỉ Đình nói đầy ẩn ý: “Tính ra thì thao tác của Tiểu Tô nhanh
nhẹn và khôn khéo lắm nhé, tôi bắn gục, cô ấy giúp tôi bắn chết, phối hợp
hoàn hảo.”
Lâm Trăn: “Mèo mù vớ cá rán thôi.”
“Đúng vậy đó~~~” Tô Mộ Mộc chột dạ bỏ thêm ba dấu lượn sóng.
Ba người giàu có tiến vào Mylta, Cam Phỉ Đình đề nghị loot thêm lần
nữa nhưng Tô Mộ Mộc lại bị người ta bắn trong một căn nhà nhỏ. Cô lập
tức gửi tín hiểu cầu cứu cho đồng đội, Lâm Trăn cách xa cô nhất nhanh
chóng chạy về phía này còn Cam Phỉ Đình ở rất gần cứ lọ mọ mãi.