Cam Phỉ Đình ngó lơ: “Bạn gái à, bo độc siết tới thì chúng ta khó sống
đấy.”
Cam Phỉ Đình nhấn chân ga xông lên cầu lớn.
Quả nhiên nơi đó có người đang cầm khẩu súng chặn cầu thần thánh
nhất——DP-28 điên cuống sấy xe.
Lâm Trăn phát hiện ra sức chịu đựng của chiếc jeep gần cạn nên bèn
nhắc nhở: “Xe sắp nổ rồi, dừng lại, mau xuống xe.”
Cam Phỉ Đình phản ứng rất nhanh, lập tức dừng xe sau đống xe sắt
vụn trên cầu để tìm một chỗ ẩn nấp cho ba người. Nhưng khi Cam Phỉ Đình
và Lâm Trăn xuống xe thì vẫn bị đối phương bắn gục, Tô Mộ Mộc phía sau
thành công thoát được một kiếp.
Trong tình huống hiểm nghèo, Tô Mộ Mộc chẳng buồn quan tâm tới
người mới ngốc nghếch nữa. Sau khi trốn sau vật che chắn, cô nhanh chóng
tìm được nơi kẻ địch nổ súng rồi bắn liền ba viên ‘bang bang bang’
headshot, may mà đối phương chỉ chặn cầu có một mình, có vẻ đồng đội
người đó chết hết rồi nên mới ở đây chịu độc bo để kéo được đội nào hết
cùng thì hay đội đó.
Tô Mộ Mộc vội vàng chạy tới cứu Lâm Trăn và Cam Phỉ Đình.
“Chị Tô Tô 666, một phát headshot, nếu chị cầm súng bắn tỉa thì chắc
là một hai phát tên đó đã chết rồi.” Cam Phỉ Đình tỏ ra ngạc nhiên: “Chị tay
to thế này mà sao ban nãy không CARRY* bọn em thế.”
(*) Carry: gánh.
“May mắn và thông mình đột xuất thôi.” Mặt Tô Mộ Mộc nong nóng,
cô biết rõ lý do này cực kì giả dối.