Nhanh chóng tìm được vị trí địch, nhanh chóng tìm được chỗ núp, một
phát headshot đi liền với nhau… Đó không phải là thứ mà may mắn và
thông minh đột xuất có thể giải thích được.
“Khả năng thông minh đột xuất này có thể vào thẳng Thanh Bắc*
trong kì thi đại học luôn đó.” Ý cười thấp thoảng đâu đó trong lời cậu nói.
(*) Thanh Bắc được viết tắt từ Thanh Hoa và Bắc Đại, đó là hai trường
đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Giọng nén người của Lâm Trăn vang lên trong tai nghe như tiếng sấm
giật đùng đùng bên tai Tô Mộ Mộc khiến tai cô ong ong, cả người run rẩy.
Đúng lúc đó thì bo độc siết đến, Tô Mộ Mộc chỉ còn nửa máu đang
hoảng loạn nên không phát hiện ra, thế là đang cứu người thì mình cũng
nằm nốt, mặt đất xuất hiện ba cái hộp.
Sự cố ập đến bất ngờ khiến Tô Mộ Mộc ngu người, cô đang chột dạ
nên ruột gan càng rối bời hơn, nói: “Chị hơi mệt nên out trước đây, mọi
người chơi đi.”
Vừa dứt lời lập tức tắt máy tính luôn chẳng buồn nhấn thoát game nữa,
một giây sau gương mặt ngẩn ngơ của cô được phản chiếu lên màn hình.
Cô đang làm gì vậy?
Giả thần giả quỷ như con ngốc trong game, đã vậy còn lên cơn thần
kinh đi so bì khả năng diễn xuất với cô gái khác nữa, đó không phải là cô.
Tô Mộ Mộc rũ vai cúi đầu xuống, buồn bã nhìn sàn nhà chằm chằm,
tâm trạng rối bời và bắt đầu ghét bỏ chính mình.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tô Mộ Mộc mới lấy lại
tinh thần và dần tỉnh táo lại.