Tô Mộ Mộc thoải mái đáp: “Giận gì đâu, do tôi quay cả ngày nên mệt
mỏi thôi. Đàn em à, cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
Tô Mộ Mộc dứt lời bèn xoay người đi như đang trốn tránh điều gì đó,
cánh tay mảnh khảnh bỗng bị giữ chặt, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ
nóng bỏng đến từ lòng bàn tay cậu và sức lực ẩn giấu bên trong nó, sự tiếp
xúc tay chân ấy khiến tim cô đập loạn như chú nai nhảy nhót trong rừng.
Sau đó cô bị Lâm Trăn đè vào tường, hai tay cậu chặn ngang và hơi
thở nguy hiểm bao trùm lấy cô, sau lưng và hai hướng trái phải là đường
cụt rồi.
Lâm Trăn lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Mộ Mộc, tròng mắt đen hiện
lên vẻ nghiêm túc và vội vã.
Tô Mộ Mộc chưa từng thấy Lâm Trăn thế này, tim cô bay lên tận cô
họng, đôi môi đỏ hồng mấp máy không biết phải làm sao. Đâu ai ngờ một
con cún của giây trước lại hóa sói ở giây sau và lộ ra một sức mạnh không
ai có thể chống lại thế này.
Giọng nói của Lâm Trăn nghe như thứ âm thanh ma mị siết chợt lấy
tim cô: “Đàn em? Đàn chị?”
“Hay em nên gọi chị là chị gái nhỏ Nicetree đây?”
— Hết chương 35 —
Màn kịch ngắn
Lâm Trăn:Không diễn kịch với chị nữa, em lấy luôn cái chảo của chị
đây
╭(╯^╰)╮