“Sau đó…”
Nhìn hai má Tô Mộ Mộc đỏ ửng lên như hoa đào tháng ba đang nở rộ,
lời cậu nói chợt ngưng lại và lúng túng cúp mắt xuống. Cậu chỉ muốn trốn
tránh sự mê hoặc ấy thôi nhưng kết quả lại là cảnh xuân ập vào mắt.
Tô Mộ Mộc mặc chiếc áo sơ mình xanh nhạt, khuy áo trên cùng không
được cài và sau khi hai người giằng co thì chiếc khuy thứ hai cũng sắp
bung ra.
Vì thế, góc nhìn của Lâm Trăn có thể trông thấy xương quai xanh
trắng nõn và đường cong bí ẩn.
Tai Lâm Trăn đỏ ửng, ban nãy cậu bị thái độ lạnh nhạt của Tô Mộ
Mộc kích thích nên mới nóng đầu giữ cô rồi… Rồi… Rồi còn đẩy vào
tường… Bây giờ giật mình tỉnh táo lại mới phát hiện ra tư thế của hai
người cực kì mờ ám.
Lâm Trăn lập tức lùi bước và quay đầy đi, ngượng ngùng không dám
nhìn Tô Mộ Mộc.
“???”
Tô Mộ Mộc dụi khóe mắt theo thói quen, mắt cô không có dính gì đâu
nhỉ?, không đến nỗi nhục cỡ đó đâu ha.
Quan trọng nhất là cô chỉ mới nghe Lâm Trăn nói được có nửa câu
thôi, cắt ngang tàn nhẫn quá.
“Sau đó thì sao?” Tô Mộ Mộc giơ tay ra chọt tay Lâm Trăn.
“Hả?” Tầm mắt của chàng trai vừa mới hoàn hồn họ Lâm tên Trăn khẽ
lướt qua ngực Tô Mộ Mộc rồi quay ngoắt đi.
Nhận được tín hiệu từ ánh mắt Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc cúi xuống nhìn.