“Ặc…” Cô vội vàng kéo áo, tim đập bình bịch như sắp lao ra ngoài.
Lâm Trăn nói: “Em không có!”
Tô Mộ Mộc bật cười: “Chị đã nói gì đâu mà.”
“……” Lâm Trăn im lặng nửa giây: “À.”
Lời được thốt ra, hai người liếc nhau và cũng hiểu ý bật cười, mọi vấn
đề đã được hóa giải.
Lâm Trăn tiếp tục nói: “Sau đó em đã nghĩ tại sao chị lại không muốn
thừa nhận mình quen biết em? Chị thấy trong đoàn có nhiều người nhiều
miệng nên sợ lộ? Hay là… Hay là em đã làm gì đó khiến chị không vui?”
Tô Mộ Mộc sững người. Phải rồi, cô đã lỡ mất một chi tiết đó là khi
cô đang lo lắng và đề phòng thì có thể Lâm Trăn cũng như thế.
Cô ở đây sợ mình không hoàn hảo trong mắt cậu nhưng thật ra cậu
cũng đang lo lắng không yên nhỉ? Vậy Lâm Trăn đã lấy tư cách gì để lo
lắng nhỉ? Bạn tay to chơi game? Đàn em nhỏ đẹp trai? Hay là… Hay là một
suy nghĩ khác…
“Em nghĩ chắc chắn chị có lý do gì đó nên mới không muốn thừa
nhận, vì thế em mới quyết định ngồi yên xem tình hình để tránh trường hợp
nói ra khiến chị mất hứng.”
Đó là những lời đầy quan tâm và săn sóc nhưng bên trong nó có ẩn
giấu chút uất ức và không cam tâm.
Có lẽ cuộc đời cậu quá xuôi chèo mát mái nên khi đụng phải sóng gió
ở chỗ Tô Mộ Mộc, Lâm Trăn cảm thấy khá thất bại và ảo não.
Tô Mộ Mộc ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ sự thật phía sau bức màn
là thế này và cô hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại âm thầm chịu đựng vì