Thôi bỏ đi, ra ngoài ăn bữa khuya để an ủi tâm hồn vậy. Cô cầm điện
thoại đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Cửa phòng khách sạn mở ra, Tô Mộ Mộc trông thấy một bóng ngưới
cao ráo bên ngoài, cô giật mình định lùi vào đóng cửa lại nhưng cánh cửa
đã bị một lực lớn cản lại.
“Đàn chị, em có lời muốn nói với chị.” Giọng nói lo lắng của Lâm
Trăn ẩn chứa ý vị cầu xin.
Hai người đọ sức với nhau qua cánh cửa, Tô Mộ Mộc có thể cảm nhận
được sự kiên trì của Lâm Trăn và lời xin xỏ của cậu đã khiến cô mềm lòng.
Tô Mộ Mộc buông tay ra, thản nhiên nói: “Cậu vào đi.”
Đối mặt với thái độ thờ ơ của Tô Mộ Mộc, Lâm Trăn không vội vào
phòng mà cứ đứng lần lữa ngoài cửa.
“Vào đi, trong này không phải là động Bàn Tơ nên không chết người
đâu.” Tô Mộ Mộc quay lại liếc nhìn cậu. Ban nãy thì giữ cửa dữ dằn lắm
mà sao bây giờ lại ngu người ra thế.
“À.” Lâm Trăn ngoan ngoãn buông thõng tay hai bên, chậm chạp vào
phòng.
Sau khi đóng cửa lại, cậu dè dặt nhích từng bước như thể dưới chân
đầy vịt cao su và chỉ cần cậu bất cẩn đạp phải thì tiếng rít chói tai sẽ vang
lên.
Lâm Trăn lóng nga lóng ngóng đứng giữa phòng Tô Mộ Mộ, ánh mắt
cậu không dám đảo đi đâu, mắt nhìn xuống mũi và mũi chỉa xuống tim, lo
lắng hỏi: “Đàn chị, chị… Giận rồi hả?”