Lâm Trăn hỏi: “Sao chị lại từ chối lời mời của em?”
Tô Mộ Mộc chần chừ hỏi: “Cậu muốn nghe lời thật lòng hả?”
“Ừm!”
Tô Mộ Mộc hắng giọng, thẳng thắn nói: “Vậy tôi nói thẳng cậu đừng
giận nhé, tôi thấy cậu hơi gà.”
“Cậu chính là cái hộp tinh lải nhải bị tôi đập chết bằng chảo phải
không?” Lúc nãy khi trở về màn hình chờ Tô Mộ Mộc chợt nhớ lại, cô
bừng tỉnh ghép giọng của ‘hộp tinh’ và ‘ngàn dặm tặng đầu’ lại với nhau.
Lời thật lòng của cô làm Lâm Trăn nghẹn họng, không biết nên khóc
hay nên cười: “Chị gái ơi, em không có gà.”
Bây giờ khung bình luận của Lâm Trăn không còn nhìn được bằng
mắt thường nữa, nhìn đâu cũng thấy ha ha ha và khen mắt Nicetree sáng
như sao.
Sau khi Lâm Trăn phủ nhận thì chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.
Emmmm…
Lần đầu, cậu bị Nicetree cầm chảo đập chết.
Lần thứ hai, cậu bị Nicetree ném nade nổ chết.
Lâm Trăn càng nghĩ càng thấy chột dạ, cậu cảm thấy câu phủ nhận kia
chẳng có tí chỗ đứng nào.
Tô Mộ Mộc bên kia đang suy ngẫm xem có phải mình nói chuyện cay
nghiệt và thẳng thắng quá không. Nghe giọng của Treetreetwo thì có vẻ rất
trẻ, thôi thì cứ cổ vũ chàng trai trẻ đang trưởng thành vậy.