“…” Tô Mộ Mộc nhướng này, ngón tay bấu chặt lấy con chuột. Cô
thật sự rất muốn tặng cho Treetreetwo ba viên 5.56 khi vào trận.
“Em đùa thôi.” Lâm Trăn vội nói.
“Em trai à, em vẫn còn trẻ người non dạ lắm nên đừng có dựng sẵn
FLAG cho mình khi trò chơi chưa bắt đầu.”
Lâm Trăn đã có sẵn kế hoạch, nói: “FLAG hay thật thì thử cái biết
ngay.”
Nghe giọng nói đầy sức sống ở đầu dây bên kia, dường như cô có thể
tưởng tượng ra vẻ phấn chấn và kiêu ngạo trên mặt cậu. Tô Mộ Mộc chợt
thấy hoảng hốt, tinh thần xông pha của nghé con không sợ cọp này chính là
quá khứ của cô.
Tô Mộ Mộc kéo suy nghĩ đang bay xa trở về tập trung vào trò chơi:
“Cậu giao kèo đi.”
Lâm Trăn nói: “Trận này chúng ta so xem ai lấy được nhiều mạng hơn
thì người đó thắng, được không?”
“Được.” Mắt Tô Mộ Mộc lóe sáng, đầy sức sống.
Lên máy bay, hai người ăn ý không nhảy cùng một nơi vì mang tiếng
là đồng đội nhưng thực chất lại là hai đối thủ cạnh tranh.
【Thụ Ca với chị gái nhỏ không nhảy chung, haiz.】
【Nhảy cùng nhau thì khó tính đầu người lắm, nhỡ hai người cùng
phát hiện ra địch thì sẽ dễ nảy sinh tình huống cướp mạng.
】
【Vậy là hai người này biến DUO thành SOLO rồi hả?】
【Thực lực sẽ cho ta thấy cái gọi là đồng đội giả】