Tiếng cười ấy không chỉ vọng vào điện thoại Tô Mộ Mộc mà còn đi
vào điện thoại Lâm Trăn.
Bấy giờ, Giang Trừng Vũ đã hiểu ra rồi: “Đệt, bà Mộc Mộc ơi, trong
phòng bà có đàn ông thật hả!?
Tiếng la ấy khiến Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn ngượng ngịu, hận không
thể chui vào màn hình điện thoại.
Đường Tiểu Kiều nói: “Giang bự bự ơi, Giang to to ơi, Giang nam
thần ơi, anh cứ tập trung chơi đi đừng phân tâm nhé.”
Giang Trừng Vũ: “Ò.”
Tuy mới đầu bầu không khí hơi lúng túng nhưng sau khi vào game thì
trạng thái đó biến mất nhanh như chớp.
Game là một thứ rất tốt!
Từ Từ YOYO: Thế là đám trai đơn gái chiếc hai người ở cùng một
phòng hai ba tiếng đồng hồ để chơi game hả?
Tô Mộ Mộc: Không được hả?
Từ Từ YOYO: Được, nhưng tớ cảm thấy hành động đó 6 quá.
Tô Mộ Mộc:.
Từ Từ YOYO vẫn chưa chấp nhận từ bỏ, hỏi: Hai người không có tận
dụng cơ hội làm thêm cái gì đó hả? Nắm tay ôm hôn chẳng hạn…?
Tô Mộ Mộc: Không có!
Từ Từ YOYO: Ờ hiểu, em trai bất lực.