Tô Mộ Mộc: Nói cái gì đấy, đàn em cư xử lịch thiệp thôi mà. Cậu
mong chờ cảnh mở cửa đè vào tường ép hôn rồi tắt đèn giống trong phim
chắc?
Tô Mộ Mộc lại nhớ tới xúc cảm khi chạm vào cánh tay rắn chắc của
Lâm Trăn cùng với hơi thở ấm áp phả vào mặt khi cậu đẩy cô vào vách
tường. Ấy ấy, Tô Mộ Mộc vội vàng gạt đi những hình ảnh quyến rũ ấy đi.
Từ Từ YOYO: Tớ đâu có mong chờ gì, nhưng nghe cách cậu miêu tả
thì chắc là cậu muốn lắm nhỉ, há há há.
Tô Mộ Mộc: Ha ha…
Từ Từ YOYO: Nhưng tớ hơi lo lắng, mấy chàng thanh niên trẻ tầm
tuổi này dễ nóng người lắm mà nhỉ, sao cậu ấy chẳng có tí ý định xấu xa
nào với cậu thế? Chẳng lẽ cậu ấy bất lực thật á OoO.
Tô Mộ Mộc: Bớt, cậu tỉnh lại giùm đi!
Đừng bị Tô Mộ Mộc lừa bởi mấy câu trả lời hài hước ấy, thật ra cô
đang nơm nớp lo sợ đấy.
Tô Mộ Mộc nằm trên giường sờ mặt mình, sờ xuống ngực rồi lại giơ
hai chân lên lắc lư, chẳng lẽ mình không quyến rũ hả? Không thể nào?
Hôm sau, chương trình vẫn được ghi hình như thường lệ, sáng hôm đó
Tô Mộ Mộc chào hỏi Lâm Trăn, tuy là hành động đó hết sức bình thường
nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau thì đáy lòng cả hai đều cảm nhận được
sự khác biệt.