“Mẹ với ba con xem rồi, thằng bé tốt lắm đó. Sinh viên của trường đại
học danh tiếng nhé, mặt mũi tuấn tú nhé, tuổi trẻ đầy tương lai hứa hẹn nhé,
con có ý định tìm hiểu thử tí không? Phải rồi, hai đứa học chung một
trường cấp 3 mà chỉ? Duyên phận đó con ơi!”
“Mẹ, cậu ấy nhỏ hơn con mà.” Tô Mộ Mộc vỗ trán, đoán chừng ba mẹ
cô hận không thể biến scandal đó thành chuyện thật đấy nhỉ.
“Nhỏ hơn có ba tuổi thôi chứ nhiêu đâu, tuy con trai nhỏ tuổi hơn
không biết săn sóc nhưng có những chuyện phải dạy cho nó từ từ, năm đó
ba con…”
Tô Mộ Mộc ngắt ngang lời bà: “Tuy Lâm Trăn nhỏ hơn con nhưng
cậu ấy biết quan tâm người khác lắm á.”
Mẹ Tô lập tức hào hứng: “Vậy thì tốt chứ sao! Con phải nắm bắt, nắm
bắt ha.”
“Mẹ à, mẹ đừng có tính toán trên đầu Lâm Trăn nữa được không.” Tô
Mộ Mộc dở khóc dở cười.
“Sao? Mẹ tính trên đầu nó là sao, con bé này biết ăn nói không thế, mẹ
đang lo cho con đó, mẹ…”
“Mẹ? Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Con đang ghi hình trên núi nên sóng điện
thoại không tốt, con không nghe rõ, gì cơ ạ? Đạo diễn gọi rồi nên con tắt
nha.” Tô Mộ Mộc tìm cái cớ vội vàng ngắt điện thoại.
Cuộc gọi thì tắt được nhưng không ngăn nổi WeChat, Tư Mỹ Kỳ lập
tức đánh giết tới, đã vậy còn chèn thêm cái mặt đáng yêu—— Con gái
ngoan, mẹ với ba con không phải là người cổ hủ nên con tìm bạn trai nhỏ
tuổi hơn cũng chẳng sao, chỉ cần hai đứa hợp nhau là ba mẹ yên tâm rồi. Cố
lên nha, mẹ thấy thằng bé Lâm Trăn này tốt đó.