Tô Mộ Mộc bị lộ hết tâm tư suy nghĩ thấy rất ngượng, cô đỏ mặt đẩy
Giang Trừng Vũ, nói: “Cậu… Cậu đừng nói bậy.”
“Mặt cô đỏ lên hết rồi này, lại còn cà lăm nữa mà dám bảo tôi nói bậy
á?”
“Trong đoàn nhiều người lắm miệng nên anh ăn nói cẩn thận chút,
đừng để có người có lòng nghe được lại đi tung tin các kiểu.” Trải qua vụ
scandal này, Tô Mộ Mộc đã cẩn thận hơn.
“Dù sao Cây Nhỏ cũng là sinh viên chứ không phải là người trong
làng giải trí, mấy thứ đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cậu ấy.”
“Cậu ấy sắp tốt nghiệp rồi mà nhỉ?”
Tô Mộ Mộc trợn mắt nhìn Giang Trừng Vũ: “Cũng thế!”
“Rồi rồi rồi, cũng thế. Cây Nhỏ nhà cô được bảo vệ kín cổng cao
tường thật đấy.” Giang Trừng Vũ vội vàng xua tay nhận thua. Song, ánh
mắt cậu ta lại vô tình chạm đến tầm mắt của Lâm Trăn, dường như Lâm
Trăn đang nhìn chằm chằm chỗ cậu ta và Tô Mộ Mộc, đôi mắt ngập tràn tia
nắng dịu dàng ấm áp kia thoáng vẻ khó chịu, cách xa thế mà cậu ta vẫn
ngửi thấy mùi giấm chua.
Giang Trừng Vũ nghĩ thầm, xem ra không phải hoa rơi hữu ý nước
chảy vô tình* rồi.
(*) Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: nàng có tình như chàng chẳng
màng đến.
“Ấy, Tô Mộ Mộc…….” Giang Trừng Vũ chợt lại gần Tô Mộ Mộc.
“Gì thế?” Tô Mộ Mộc hoang mang cau mày không biết cậu ta muốn
làm gì.