Giang Trừng Vũ vừa cười xấu xa vừa liếc nhìn Lâm Trăn, quả nhiên
bên cậu có hành động, đôi chân dài không nền kìm nén được đang sải bước
tới.
Giang Trừng Vũ cười sắp méo miệng vì bí mật lớn mình vừa đào ra
được, cậu ta lùi lại: “Không có gì, tôi đi tìm đạo diễn nói chuyện phiếm
đây, ha ha ha!”
Nói xong lập tức co cẳng chạy đi như ma đuổi để lại Tô Mộ Mộc với
hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu. Giang Trừng Vũ bị ai nhập hả?
Đúng lúc đó thì Lâm Trăn cũng đến nơi, cậu thản nhiên nhìn Giang
Trừng Vũ xa xa, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng mới cười hỏi Tô Mộ Mộc:
“Đàn chị ơi, mình chụp chung một tấm nhé?”
Tô Mộ Mộc hoa mắt bởi nụ cười tươi roi rói của Lâm Trăn, cô chặn
quả tim đang mất phanh lại, cười giỡn: “Sao thế, đàn em muốn mở rộng
dịch vụ chụp cùng ngôi sao đến chỗ chị rồi hả?”
Biết Tô Mộ Mộc đang cười nhạo mình, Lâm Trăn ngượng ngùng nói:
“Do em muốn tìm đàn chị chụp chung tấm hình thôi, chị mới là ngôi sao
lớn mà.”
Đối mặt với ánh mắt khát khao của Lâm Trăn, đương nhiên Tô Mộ
Mộc chẳng có lý do nào để từ chối. Cô lấy điện thoại ra: “Lại đây chụp tấm
hình nào.”
Lâm Trăn liếc thấy ảnh màn hình trong điện thoại cô, ánh mắt cậu chợt
có vẻ do dự: “Đây là hình chụp ở trường hả?”
“Đúng đó.” Tô Mộ Mộc thoải mái đưa màn hình điện thoại ra cho
Lâm Trăn xem: “Đây là hình chị chụp lúc về trường cũ với cô bạn đấy.”