“Chị à, chị khoan từ chối giúp em nhé. Chị bảo là để em suy nghĩ
thêm, tiện thể hỏi dùm em xem rốt cuộc nghệ sĩ nữ nào sẽ chính thức kí
hợp đồng đại diện nhé.”
Nghe Lâm Trăn nói xong, Lâm Huyên ngửi thấy mùi gì đó nên nhíu
mày hỏi: “Em có ý với Tô Mộ Mộc hả?”
“Gì?”
“Đừng có giả ngu với chị, ban đầu chả thấy em hào hứng gì nhưng
vừa nghe nói có hợp tác với nghệ sĩ nữ là thay đổi cái một, với cả lần trước
nổ ra scandal em có vẻ quan tâm đến ấn tượng của bác trai bác gái với Tô
Mộ Mộc lắm.” Lâm Huyên nhạy bén phân tích.
“Phụ nữ kinh khủng thật.”
“Em trai thân yêu của chị à, sau này đừng nói những câu như thế nhé,
không thì em sẽ biết kinh khủng thật sự là thế nào đấy.” Lâm Huyên cười
khẽ uy hiếp.
“……” Lâm Trăn nghĩ chuyện này chẳng có gì để giấu diếm nên thành
thật nói: “Đúng thế.”
“Cuối cùng em trai chị cũng đã trưởng thành rồi.” Lâm Huyên hân
hoan vui mừng: “Có cần chị giúp gì không cưng?”
Lâm Trăn nhụt chí nói: “Em có cảm giác chị ấy chê em nhỏ.”
Lâm Trăn nghĩ đến lúc còn trong đoàn, cậu thấy quan hệ giữa Tô Mộ
Mộc với Đỗ Tử Lê và Giang Trừng Vũ khá tốt, lần trước cô còn khen Đỗ
Tử Lê để râu đẹp trai nên Lâm Trăn nghe xong cảm thấy rất lo lắng, liệu
chị gái nhỏ có thích mẫu con trai lớn tuổi chững chạc hơn không nhỉ?
Lâm Trăn sờ cằm mình, cậu có nên để ít râu không ta.