Lâm Huyên kinh hãi: “Nhỏ?????”
Lâm Trăn nghe thấy giọng nói bùng nổ bên kia là biết ngay chị mình
đã hiểu lầm: “Lâm Huyên, chị bớt đen tối lại đi! Em đang nói tuổi đấy!”
“Ồ… Tuổi à… Nhưng chị nghĩ cô bé đó không ghét em đâu.”
“Là sao ạ?”
“Nếu con gái ghét em thì nào có cho em vào phòng, em cứ đứng bên
ngoài nói chuyện thôi.”
“Ò!” Lâm Trăn cẩn thận ngẫm lại, hình như đúng thế thật: “Nói thế thì
em vẫn còn cơ hội nhỉ.”
Lâm Huyên ném cho cậu sự khinh bỉ, có tí ti tí mà đã vui vẻ ngần này
rồi, xem ra thằng em này đã lún rất sâu, cô chỉ biết chúc cho cậu em ngốc
nhà mình cưa gái được suông sẻ thôi.
Trong chiếc xe bên kia, trái tim của chàng trai trẻ nào đấy đang bay
bổng. Lâm Trăn đi không bao lâu thì trái tim thiếu nữ già cỗi của Tô Mộ
Mộc đã bắt đầu nhớ nhung ai đó rồi. Cô cúi xuống nhìn màn hình điện
thoại rồi chọt tay lên người được chụp trong hình, ngay lúc đó thì tin nhắn
của Quan Hi được gửi đến.
Quan Hi: Hai tin tốt!
Tô Mộ Mộc: Tin gì ạ?
Quan Hi: Anh nghe được tiếng gió là bên PUBG đang muốn mời cô
làm đại diện game. Mặt khác, có một bộ phim cổ trang và một bộ phim
hiện đại đã liên lạc tới, anh sẽ gửi kịch bản đến chỗ cô để cô xem thử, anh
thấy hai cái kịch bản này khá ổn đấy.
Tô Mộ Mộc: Chuyện vui thay nhau đến luôn ^_^.