Nghe Quan Hi lải nhải như bà mẹ già, Tô Mộ Mộc buồn cười: “Em
biết rồi mẹ Quan.”
“Cô còn cười nữa!” Não Quan Hi sắp nổ tung, anh nói tiếp: “Mộ Mộc,
chuyện này cứ để bọn anh xử lý là được, nhưng tình hình bên phía cha mẹ
cô bây giờ thế nào rồi?”
Vì chuyện lần này có liên quan đến cha mẹ Tô Mộ Mộc, mọi thứ ầm ĩ
lên thì những người trẻ như bọn họ vẫn chịu được, chỉ lo hai người lớn tuổi
khó thở đau tim làm ảnh hưởng tới sức khỏe thôi.
“Sau lần bị lộ thân phận trước đó em đã đặt cho bọn họ một tour du
lịch nước ngoài một tháng rồi, ảnh chụp được đăng trong vòng bạn bè trông
vui vẻ lắm.” Tô Mộ Mộc thấy rất may vì mình đã tính toán trước.
“Vậy thì được rồi, nhưng đến khi họ về thì cái gì nên thấy cũng sẽ
thấy thôi.”
“Em hiểu mà, em không định gạt họ mà chỉ tạm kéo dài thời gian để
tập trung đối phó với đám người kia thôi. Đến khi ba mẹ về em sẽ giải thích
với họ cẩn thận.” Tô Mộ Mộc giữ vững tinh thần, dù đối phương có mục
đích gì thì cô cũng sẽ không bị đánh bại.
Vả lại, bây giờ cô không còn phải chịu đựng một mình nữa rồi. Tô Mộ
Mộc đảo mắt sang lớp cửa sổ thủy tinh sát sàn, bấy giờ cô mới phát hiện ra
Lâm Trăn đang nhìn mình, trông thấy cô nhìn sang cậu còn ở đó vẫy tay.
Tuy sức khỏe của thanh niên khá tốt nhưng Tô Mộ Mộc vẫn thấy tức
giận, sao lại không biết thương chính mình thế này? Cô làm động tác ngủ,
Lâm Trăn lập tức rụt vào chăn, ngoan ngoãn nằm đó.
Tô Mộ Mộc bị vẻ lém lỉnh ấy chọc cười, nhìn Lâm Trăn, cô chợt nhớ
ra một chuyện…