“Ba em là một người rất ngay thẳng, công ty người ta đóng cửa thì ai
cũng hận không thể lẳng lặng chuyển tài sản của mình đi nhưng ba em lại
ngoan ngoãn giao hết lên để bồi thường. Thêm vào đó là ông ngã bệnh nên
nhà em đã nhanh chóng đổ nợ, khi… Khi em thấy bọn họ nói ba em là kẻ
lừa đảo… Em đã rất rất rất tức giận.” Đầu ngón tay Tô Mộ Mộc bấu chặt
lan can sắt, trắng bệch không mang chút màu máu nào.
Cơn gió đêm cuốn theo sự mát lạnh thổi qua tóc cô, đôi mắt nhuốm
màu đau thương nhìn vào bóng đêm u ám. Những lời bàn tán và cười cợt
thoáng hiện lên trong đầu cô, nhưng lần này cô không còn đau khổ và bất
lực nữa, vẻ kiên cường dần lấp lánh trong mắt cô, kéo về sự bình tĩnh và
can đảm vốn có.
“Đó chính là câu chuyện trong quá khứ. Anh Quan à, em mong rằng
khi công ty lên tiếng giải thích có thể bảo vệ sự riêng tư của gia đình em,
em không muốn bọn họ bị làm phiền vì mình.”
Nghe thế, Quan Hi thở dài. Anh ta cũng làm cha và cũng có cha có mẹ
nên hiểu rõ tấm lòng bảo vệ người thân của một người cha cũng như con
cái.
“Cô yên tâm, anh sẽ giữ chừng mực. Cô đừng xem mấy cái bình luận
đó và cũng đừng đứng ra tự giải quyết. Một mình cô đứng chống chọi và
đấu tranh giữa dòng nước lũ chẳng mang đến ý nghĩa gì cả, hơn nữa còn dễ
bị chụp lại làm nhược điểm để biến nó thành công cụ đánh trả về phía cô.
Huống chi bây giờ ở đó còn có thủy quân nên cô phải nhịn, bài giải thích sẽ
được đăng trong vòng vài tiếng nữa thôi, chúng ta giữ liên lạc nhé.”
Khi giải thích, mỗi một từ một chữ trong bài đều phải đắn đo cân nhắc
cẩn thận nên một hai tiếng đồng hồ chính là tốc độ nhanh nhất.
Quan Hi nói thế chỉ vì một mục đích, Tô Mộ Mộc à, lạy cô đừng mất
kiểm soát giơ chân lên đạp vào nhá.