Tô Mộ Mộc bị cậu nhìn chằm chằm hơi ngượng, cô ho khẽ, ấp úng
nói: “Chị… Chị ra ngoài trước đây.”
Tô Mộ Mộc bỏ ra ngoài ban công, cô lo mình nói chuyện quá to làm
ảnh hưởng đến Lâm Trăn nên đóng cửa sổ lại rồi mới gọi cho Quan Hi.
Quan Hi bên kia bận sứt đầu mẻ trán, nghe được giọng nói bình tĩnh kì
dị từ Tô Mộ Mộc khiến anh hơi ngạc nhiên: “Nghe chiều cảm xúc của cô
vẫn ổn đấy nhỉ?”
“Em đỡ hơn nhiều rồi.” Ban đầu khi đọc được bài bôi nhọ ấy Tô Mộ
Mộc rất tức giận, sau đó trông thấy những bình luận ác ý đề cập đến người
nhà mình, hơn nữa còn liên tục bác bỏ tất cả mọi sở trường và tất cả những
điều mình tự hào thì cô không thể gánh vác được nữa, uất ức ập đến như
nước tràn bờ đê.
Đôi khi phủ định cố gắng của một người, đập nát sự tự tin của họ còn
khiến người ta khó chịu hơn những lời chửi bới như lông gà vỏ tỏi kia
nhiều.
Tô Mộ Mộc hỏi: “Hiện bên phía công ty nói thế nào ạ?”
“Lần này công ty rất kín miệng về scandal của cô, không ai chịu lộ ra
kẻ đứng phía sau thao túng. À, bọn anh đã điều tra được scandal lần trước
rồi, đó không phải là người trong đoàn ghi hình mà là khách trong khách
sạn.” Quan Hi nắm mũi, đau đầu nói: “Nên dường như người thuê thủy
quân lần này không phải là bảo bối.”
Sau khi bình tĩnh lại, Tô Mộ Mộc cũng bắt đầu suy ngẫm, cô nói:
“Xác suất người đó là bảo bối không cao, gần đây tài nguyên của em với cô
ta cũng không có mâu thuẫn gì nên việc thuê người bôi nhọ em chẳng có
ích lợi gì cho cô ta cả. Mặt khác, trong khoảng thời gian làm việc chung em
chỉ thấy cô ta có hơi ngang ngược và kiêu căng một chút thôi. Đối với
scandal của em lần này cô ta chỉ ôm tâm trạng vui sướng khi người gặp