thời gian để hoàn thiện nên phải nhờ bạn cùng phòng giúp đỡ.” Lâm Trăn
hì hì vui vẻ: “Đám thủy quân đó múa phím đặt điều bằng trí tuệ nhân tạo,
cái em làm là phần mềm tự động, nhanh hơn bọn nó nhiều.”
“…….”
Tô Mộ Mộc từng có ý định mua trí tuệ nhân tạo múa phím lựa chọn
im lặng không nói.
“Em biết làm mấy cái này nữa hả?”
Lâm Trăn hết hồn: “Chị gái nhỏ ơi, em học IT mà, chị không biết hả.”
Tô Mộ Mộc dở khóc dở cười: “Em chưa nói lần nào mà.”
Lâm Trăn hừ khẽ: “IT là ngành được đào tạo tốt nhất tại đại học A, tất
nhiên là em phải học cái tốt nhất rồi.”
“Xì, đấy là lí do em chọn ngành đấy hả?” Tô Mộ Mộc buồn cười
nhưng cô vẫn không đồng ý, lắc đầu giữ tay Lâm Trăn lại, khuyên nhủ:
“Sức khỏe của em quan trọng hơn đống thị phi đấy.”
Nếu Tô Mộ Mộc quan tâm đến người thân mình, không muốn bọn họ
bị tổn thương vì những lời bịa đặt trên mạng thì tâm trạng đó cũng tương tự
khi đối mặt với Lâm Trăn, nếu những điều đó làm ảnh hưởng đến sức khẻ
Tô Mộ Mộc thì mất nhiều hơn được.
Ngón tay mềm mại trắng nõn đặt trên cổ tay mình khiến Lâm Trăn
ngu người nhìn mãi, thời gian trôi qua rất lâu mới nở nụ cười tươi tắn,
ngoan ngoan như cừu con: “Được, nghe lời chị gái nhỏ.”
Rồi quay đầu đi.
Tô Mộ Mộc trông thấy hai cái tai ác ma mọc ra trên đầu người nào
đấy, cậu nói vào điện thoại: “Mấy thằng bay thử nghiệm xong chưa, nhanh