lên đi, bố mày phải đi nghỉ ngơi rồi.”
Tô Mộ Mộc: “…….”
Thụ Ca à, hai mặt bánh tráng lật thoải mái ghê ha.
Chẳng mấy chốc, bạn cùng phòng Lâm Trăn đã đáp lời. Cậu nhấn mở
tin nhắn thoại lên và nghe thấy bên kia đang khua chiêng gõ trống hết sức
náo nhiệt, một tin nhắn thoại nhưng có thể nghe được ba tiếng hò hét của
mấy thằng bạn cùng phòng thần kinh.
“Bọn tao muốn gặp chị Mộc Mộc! Tao muốn xin chữ kí!!”
“Lão đại* à, mày đè đầu cưỡi cổ bọn tao mà không chịu nhả ra tí ích
lợi nào à? Bọn tao muốn gặp chị Mộc Mộc!”
(*) Lão đại: Một kí túc xá thường có 4 người, lão đại/nhị/tam/tứ là
cách gọi bốn người lần lượt từ lớn đến bé.
“Đã bảo là cùng nhau làm chó vậy mà mày lại bỏ bọn tao theo vợ!
Đúng là lời lũ đàn ông con trai nói không đáng tin tí nào.”
Lâm Trăn: “…….”
Ngu rồi…
Lâm Trăn cuống quít tắt đi, ngượng ngùng nói với Tô Mộ Mộc: “Chị
đừng để ý tới bọn nó, bọn nó hay nổi điên vậy lắm.”
“Đâu có đâu, mấy chàng trai trẻ dồi dào sức sống mà, làm chị nhớ lúc
còn đi học ghê.”
Nghe được ba chữ ‘chàng trai trẻ’, Lâm Trăn nhíu mày. Cậu nhớ Tô
Mộ Mộc hay gọi mình là em trai, thật ra cậu không muốn để Tô Mộ Mộc
nghĩ rằng mình nhỏ hơn cô mấy tuổi nên không đáng để nương tựa.