sang giường nhỏ ngủ, em là người bệnh nên cứ ngủ ở đây đi. Giường lớn
thoải mái hơn đấy.”
“Hả?!”
Lâm Trăn chờ cả một đêm hoàn toàn không ngờ rằng trong căn phòng
này có cả giường nhỏ!
Tô Mộ Mộc vờ lướt đi vẻ thất vọng trên mặt Lâm Trăn, cười thầm bỏ
đi mất.
Hôm sau, Tô Mộ Mộc mở cửa phòng khách sạn ra và trông thấy mấy
miếng giấy ghi chú được dán ngay đó—–Chị Mộc Mộc ơi, em tin tưởng
chị~ Cố gắng vượt qua nhé~
Trông thấy cách xưng hô và nói năng kia, Tô Mộ Mộc có thể đoán
được người dán lên là cô bé thợ trang điểm khá thân thiết với mình.
Giang Trừng Vũ vẫn chưa rời đoàn ghi hình thì thực tế hơn—— Cô có
ý định tìm hiểu các phương thức liên lạc với luật sư, công ty thủy quân và
tổ chức đâm thuê chém mướn không? Nói một tiếng tôi đưa ngay.
Nhìn thấy những dòng Giang Trừng Vũ viết, Tô Mộ Mộc không nhịn
được bật cười thành tiếng.
Thấy Tô Mộ Mộc vui vẻ, Lâm Trăn cũng tò mò rướn đầu xem thử:
“Giới giải trí không chỉ tồn tại thị phi mà nó còn có cả những tình cảm chân
thành nhỉ.”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện Lâm Trăn tự quấn mình như xác ướp
khiến Tô Mộ Mộc hoảng hốt: “Em quấn mình lại làm gì vậy?”
“Để khỏi bị chụp ấy mà.” Lâm Trăn chớp chớp đôi mặt lộ ra khỏi khe
hở của lớp khăn.