“Em đang giấu đầu lòi đuôi đấy.” Tô Mộ Mộc kéo thử một góc khăn
nhưng lại phát hiện ra nó rất chặt, cô lại nhìn dáng vẻ hài hước của Lâm
Trăn rồi thoải mái cười thật tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết
đầy ngọt ngào.
Hôm đó, Lâm Trăn lại vắt chân lên cổ chạy trở về. May mà đã được
ngủ một đêm nên tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều, hai người đã lặng lẽ rời
khỏi khách sạn như hai tên trộm.
Hôm nay ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, hành lang của khách sạn vào
sáng sớm còn chẳng thấy bóng nhân viên phục vụ đâu chứ đừng nói đến
khách du lịch và đoạn đường vắng bóng người này rất hợp ý Lâm Trăn.
Thật ra sau khi khỏi bệnh cậu hơi sầu não, tối qua cậu đã nói với Tô
Mộ Mộc rằng mình sẽ trở thành gốc cây lớn cho cô dựa vào, rốt cuộc cô có
hiểu ý nghĩa của nó không?
Nhưng bây giờ bảo cậu hỏi lại lần nữa thì có vẻ hơi thẳng quá, ngốc
chết.
Lâm Trăn khá rối rắm, gì mà yêu đương còn khó hơn cả thi cử thế này.
Khi Lâm Trăn đang đắn đo suy nghĩ thì Tô Mộ Mộc đã lên tiếng.
“Chị chỉ đưa em được đến đây thôi.” Tô Mộ Mộc dỡ vành nón lên,
cười tủm tỉm nhìn cậu: “Chờ chị giải quyết hết tất cả mọi chuyện ở đây rồi
sẽ tìm em chơi.”
Lâm Trăn lưu luyến nhìn Tô Mộ Mộc chăm chú như thể hai người sẽ
phải xa nhau rất lâu, cậu thấp thỏm, dè đặt nắm lấy tay cô.
Đôi vai mảnh khảnh của Tô Mộ Mộc run run, sau đó gương mặt xinh
đẹp ấy giãn ra và cong cong đầy ý cười.