Tuy ai cũng bảo chỉ số thông minh của người đang yêu sẽ tuột xuống
mức không nhưng dù có ngốc cách mấy thì Lâm Trăn vẫn nhận ra cô đang
trêu chọc mình.
“Chị gái nhỏ à, không ngờ chị lại chọc ghẹo em thế đấy.” Lâm Trăn
nhéo lòng bàn tay Tô Mộ Mộc nhưng hai mắt cong cong lại chẳng có vẻ gì
giống như đang giận và khó chịu mà ngược lại còn hết sức thân mật.
Động tác lén lút của Lâm Trăn khiến Tô Mộ Mộc hoảng loạn ho khẽ,
hứa hẹn: “Được rồi, chị nhất định sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em.”
Lời vừa hết thì hai người cũng chìm chào im lặng, không phải do lúng
túng xấu hổ gì mà do không nỡ rời xa nhau.
Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, cả hai đều mong thời gian có thể dừng lại
vào lúc này để giờ phút chia tay không thể đến.
Cơn gió nhẹ lướt qua, hạt mưa phùn lất phất ngoài kia cũng theo vào
hắt lên mặt Tô Mộ Mộc, lành lạnh và mang theo hơi thở của mùa xuân.
Giọt mưa rơi vào mắt, Tô Mộ Mộc nháy mắt theo bản năng và trông
thấy gương mặt đột ngột đến gần của Lâm Trăn, vẻ rực rỡ như ánh mặt trời
trên gương mặt anh tuấn khiến tim cô đập thình thịch, hồi hộp đến nỗi nhịp
thở loạn hết cả lên.
Lâm Trăn định hôn cô à?
Thế cô nên nhắm mắt lại hay là nổi giận đậy?
Khi Tô Mộ Mộc đang nghĩ lan man thì ngón tay Lâm Trăn nhẹ nhàng
lướt qua mặt cô, cảm giác tựa lông hồng.
Hạt mưa trên gương mặt trắng hồng đã bị ngón tay dịu dàng gạt đi
mất.