Tô Mộ Mộc ngơ ngác, sau đó cô nghe thấy giọng Lâm Trăn vang lên
bên tai mình——-“Em đi đây.” Giọng nói rất khẽ nhưng ngập tràn vị nhớ
thương.
Đến khi cô lấy lại tinh thần thì nơi tầm mắt chỉ còn mỗi bóng lưng
cậu.
Một lát sau, Lâm Trăn chưa đi được vài bước quay đầu lại vẫy tay với
cô, cười xán lạn như ánh mặt trời có thể tua tan cơn mưa trong phút chốc.
Tô Mộ Mộc đờ đẫn mãi, đến khi Lâm Trăn khuất xa khỏi tầm mắt cô
mới hoàn hồn và lập tức lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin với khí thế ngất
trời. Dù bây giờ là sáng sớm nhưng cô vẫn đến quấy rầy người bạn thân
thiết của mình mà chẳng hề thấy hổ thẹn.
Tô Mộ Mộc:!!!!!
Từ Từ YOYO: Gì đấy? Trên mạng lại có tin bôi nhọ cậu hả? Sao rồi?
Địa chỉ! Tớ đi chiến đấu ngay!
Tô Mộ Mộc: Không có, ban nãy Cây Nhỏ đột nhiên lại gần làm tớ
tưởng em ấy định hôn mình, ai dè người ta chỉ giúp tớ lau nước mưa trên
mặt rồi bỏ đi……
Tô Mộ Mộc: Đi mất tiêu……
Tô Mộ Mộc: Đi mất tiêu luôn!!
Cô gửi liền ba tin nhắn, điều đó nói lên rằng lòng cô đang dậy cơn
sóng thần cực lớn!
Từ Từ YOYO: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
【Cười tắt
thở.jpg
】
Từ Từ YOYO: Cô gái à, cậu ấy không hôn cậu nên cậu thấy buồn hả.