Nói chung là bầu không khí hết sức thoải mái.
Từ đầu tới đuôi, Lâm Trăn luôn là một người nghe rất nghiêm túc. Sự
thật là bản thân cậu còn muốn hiểu về Tô Mộ Mộc hơn những người hâm
mộ kia nhiều.
Vì thế, cậu dõi theo từng câu từng chữ cô nói và ghi tạc những khoảng
thời gian nằm trong kí ức kia vào lòng.
Còn trong game thì Lâm Trăn lại hóa thân thành một người bảo vệ, trừ
những lúc gọi cô lên xe hay nhắc nhở về kẻ địch thì cậu chẳng nhiều lời
thêm một chữ nào.
【Tính ra thì tại sao lúc xin nghỉ học xong Mộc Mộc lại muốn làm
người mẫu tạp chí, sau đó là bước chân vào giới giải trí thế?
】
【Có từng hối hận không?】
Nhìn thấy câu hỏi ấy, Tô Mộ Mộc chợt thấy xúc động.
Cô hoàn toàn có thể dùng vài câu hài hước để lấp liếm cho qua, chẳng
hạn như ‘cái này phải đi hỏi quản lý nhà tôi, chắc là anh ấy chấm trúng mặt
tôi’ hoặc là ‘các bạn thấy nhan sắc với dáng người của tôi thế này mà
không tìm ra đáp án hả?’.
Nhưng đột nhiên cô không muốn cười cợt như thế, cô muốn trả lời vấn
đề này thật nghiêm túc.
Đó chính là một câu trả lời cho năm năm qua.
Bấy giờ, trong game, Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn đang ngồi trên xe rong
ruổi trên đồng cỏ xanh rờn để chạy bo.
Tô Mộ Mộc nhìn màn hình trò chơi, xa xa là núi non trùng điệp, bầu
trời xanh xanh, tiếng máy xe jeep ầm ĩ bên tai, đạn từ phía địch đập vào