thân xe phát ra tiếng kim loại đầy kích thích, xui xẻo hơn nữa chính là vòng
bom đỏ nằm ngay trên đầu Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn đang phải băng qua
mưa bom bão đạn rồi còn phải chạy bo.
Tình hình trong game ầm ĩ gà bay chó sủa, tới cũng không được mà
lùi cũng chẳng xong.
“Tôi nghỉ học vào năm 20 tuổi, lúc làm thủ tục xong đầu óc tôi hoàn
toàn trống rỗng, bần thần và chết lặng. Sau đó tôi về nước, bản thân tôi
chẳng có bằng cấp gì nhưng nhà lại đang cần tiền nên tôi phải vắt hết óc để
nghĩ xem mình có thể làm gì để kiếm ra tiền.”
Khi Tô Mộ Mộc bắt đầu nói, Lâm Trăn đã dừng xe lại sau khi ra khỏi
vùng thả bom và mặc cho bo độc đang tới gần. Nhưng chẳng có ai giục cậu
phải lái đi dù bo độc đã chạm đến mông, trong đó có cả Tô Mộ Mộc.
“Tôi suy nghĩ rất lâu, sau đó nhìn mình trong gương mới phát hiện ra
‘Ồ! Ông trời cũng không tệ bạc với mình lắm, ít ra thì gương mặt này vẫn
kiếm ra tiền, uầy!’.” Tô Mộ Mộc thoải mái nói.
Bấy giờ, nơi màn hình bình luận chẳng có người nào cười nhạo cô tự
kỷ và cũng không còn ai bảo cô bớt bớt đi nữa.
“Ban đầu suy nghĩ của tôi rất đơn giản, chỉ là muốn kiếm ra ít tiền.”
Thời điểm đó Tô Mộ Mộc không có nhiều lựa chọn, cô cười cười: “Sau đó
thì thật lòng yêu cái nghề này.”
“Gần đây xảy ra quá nhiều thị phi, tinh thần tôi cũng bị suy sụp, chỉ
là…”
Bo độc ngày càng mạnh*, máu của hai người ngồi trong xe nhanh
chóng tuột dốc không phanh và cuối cùng là giao diện xắm ngắt màu tử
vong quen thuộc.