Biết Tô Mộ Mộc định dự lễ tốt nghiệp của Cây Nhỏ, Du Từ Từ còn
hào hứng hơn cô.
Từ Từ YOYO: Có cần tớ đặt sẵn một phòng khách sạn gần trường đại
học A cho cậu không? Phòng trên tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Vân
Đỉnh ngắm được cảnh đêm siêu đẹp đấy! Tớ có thể bảo khách sạn ngắt hết
tín hiệu mạng trong phòng để chuyện chính không bị ảnh hưởng, hai người
có thể làm hết những chuyện nên làm! Moa ha ha!
Tô Mộ Mộc: …………….
Tô Mộ Mộc: Du Từ Từ, mong cậu hãy tìm lại chút tình người để tớ
không có lý do kéo cậu vào sổ đen.
Từ Từ YOYO: Ô, chẳng lẽ cậu không muốn hả ~~
Muốn cái mốc xì nhà cậu ấy. Tô Mộ Mộc mặt đỏ tai hồng thầm oán.
Sau khi xác định sẽ mặc áo cổ rộng và quẩn jean, Tô Mộ Mộc hết sức
vô tình bỏ Du Từ Từ kêu quang quác cùng với điện thoại vào túi.
Tô Mộ Mộc cầm dây buộc tóc thành đuôi ngựa, đeo thêm một cái
khẩu trang, áo trắng quần jean đơn giản phối với đôi giày vải, đeo thêm ba
lô trên lưng giả làm sinh viên, thoải mái bước vào đại học A.
Tô Mộ Mộc dám nghênh ngang như thế vì gần đây cô vẫn chưa nổi
tiếng đến độ người người chạy tới bao vây, thứ hai là do người thật với
người trong TV có sự chênh lệch, hơn nữa cô còn cố tình thay đổi phong
cách khác hoàn toàn với dáng vẻ bình thường và đeo thêm khẩu trang nữa
nên đoán chừng có là fan cũng chẳng nhận ra nổi.
Trường đại học A rất lớn, tuy Lâm Trăn đã gửi vị trí sang cho Tô Mộ
Mộc nhưng với bộ não chẳng phân biệt được đông tay nam bắc kia thì cô
quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn lạc đường.