Vì vóc dáng cao gầy duyên dáng uyển chuyển nên dù cô có dùng khẩu
trang che đi nửa mặt thì cũng không giấu nổi vẻ xinh đẹp toát ra trên vầng
trán kia.
Tô Mộ Mộc xinh đẹp cực kì bắt mắt trong đại học A chứa phần lớn
sinh viên nam, sau khi phát hiện ra ánh mắt đến từ lớp sinh viên, cô hơi lo
sẽ bị người ta nhận ra nên cúi đầu nghịch điện thoại.
“Bạn học ơi, cho… Cho hỏi bạn học ngành nào vậy?”
Giọng nam xa lạ vang lên phía trước, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một
chàng trai cao ráo đang xấu hổ cố gắng đến gần mình.
Cách đó không xa có ba chàng trai đang châu đầu ghé tai nói chuyện,
có thể thấy bọn họ đang quan sát tình huống bên này.
Tô Mộ Mộc lập tức hiểu ra, cô vào khuôn viên trường đại học dạo một
vòng lại gặp được đào hoa rồi.
Nhưng đối với cô bây giờ mà nói thì hoa gì cũng chỉ là mây bay, vì
tim cô đã bị Cây Nhỏ lấp đầy rồi.
Tô Mộ Mộc cười nói: “Tôi không phải là sinh viên trường các bạn,
hơn nữa tôi……”
Đã có bạn trai rồi.
Tô Mộ Mộc còn chưa nói xong thì giọng nói chua loét của Lâm Trăn
đã vang lên từ phía sau.
“Bạn này, cơm thì ăn bậy được chứ chuyện thì không bắt bậy được
đâu nha.”
Tô Mộ Mộc cảm nhận được một cánh tay mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy
vai cô ôm vào lòng, giọng điệu lấn lướt cùng với cách ôm đầy ham muốn